CẢM NHẬN BÀI THƠ "CHIẾC LÁ MÀU XANH" CỦA
NGÔ NGUYÊN NGÂN
NGƯỜI VIẾT: VŨ THANH MAI
Đã có nhiều bài thơ ca ngợi hoa thơm trái ngọt. Tác giả Ngô Nguyên Ngần thì lại làm thơ ca ngợi chiếc lá:
" Mỏng manh chiếc lá màu xanh
Qùa thiên nhiên ấy ai dành tặng ai
Đất quê nắng bạc, sương phai
Chắt chiu dâng trọn hình hài tháng năm
Vòm mây gọi gió vẫy trăng
Bao nhiêu lá bấy nhiêu tàng chở che
Vòm xanh dịu mát trưa hè
Từng trong nhịp thở vẫn nghe lá dồn
Cũng mang sắc thái tâm hồn
Cùng người những lúc vui buồn kể chi
Năm qua đi tháng qua đi
Nối nhau lá vẫn xanh rì sắc xanh"
Chiếc lá mỏng manh, đời lá ngắn ngủi. Xuân về chồi biếc lộc non. Mùa hè xanh tươi cây lá. Có lá xanh tốt quanh năm. Có lá mỗi độ thu sang, đông tới là lại úa tàn, rơi rụng về cội. Để rồi lá lại tiếp lá, đua nhau sinh sôi, mang lại cho ta màu xanh bạt ngàn .
Mượn hình ảnh chiếc lá nhỏ bé, mỏng manh, tác giả muốn gửi gắm lòng mình vào một vấn đề lớn lao mang tính thời sự nóng bỏng, đang được toàn nhân loại lưu tâm, đó là vấn đề môi trường.
Chiếc lá mỏng manh tưởng như vô tri vô giác ấy là món quà đặc biệt, mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho con người từ ngàn xưa:
"Mỏng manh chiếc lá màu xanh
Quà thiên nhiên ấy ai dành tặng ai"
Lá được sinh ra từ đây, cây lớn lên từ đất. Dù nơi đất màu mỡ hay nơi đất cằn cỗi bạc màu, từ nguồn nhựa cây chắt chiu, trong hoàn cảnh nào lá vẫn gắng gỏi vươn lên, lộ vẻ hình hài riêng biệt của từng loại lá và cho ta muôn vàn thứ lá khác nhau:
"Đất quê nắng bạc sương phai
Chắt chiu dâng trọn hình hài tháng năm"
Một chiếc lá, rồi muôn vàn chiếc lá tạo thành vòm lá sum suê tươi tốt, tầng tầng lớp lớp cho ta màu xanh của những vườn cây, của những cánh vườn đại ngàn, che chở cho trái đất cho con người, ngăn cản mưa nguồn, suối lũ tàn phá làng bản, xóm quê:
"Bao nhiêu lá bấy nhiêu tầng chở che"
Những trưa hè oi ả, sau giờ lao động mệt nhọc ngồi dưới vòm cây xanh mát rượi ta thấy dễ chịu khoan khoái biết bao. Khi ta hưởng không khí trong lành thì chiếc lá mỏng manh đang phải dồn sức trong từng nhịp thở, nhả ôxi làm dịu mát tâm can con người. Rồi lá lại tự gom nhận vào mình thán khí con người thở ra làm trong sạch môi trường sống quanh ta:
"Vòm xanh mát dịu trưa hè
Từng trong nhịp thở vẫn nghe lá dồn"
Cây lá mang lại nguồn lợi cho con người là vô tận. Tiếc thay vẫn có kẻ đang tâm chặt phá cây rừng, hủy hoại màu xanh, hủy hoại môi trường sống của chính mình. Chúng ta hãy chung tay chặn đứng tệ nạn đó và hãy góp sức trồng cây để năm qua đi, tháng qua đi hành tinh của chúng ta mãi mãi xanh màu xanh của lá .
Cảm ơn tác giả Ngô Nguyên Ngần đã góp một bài thơ hay thật ý nghĩa.
Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét