Tôi được anh Ngô Nguyên Ngần tặng tác phẩm “Vọng chiều”. Tôi thấy thơ anh thật nhẹ nhàng, sâu lắng, có cái nhìn rất thực tế, chân thật mà vô cùng thân thiết. Mở đầu tập thơ là bài thơ: “Nỗi Niềm”. Chỉ bằng vài câu lục bát nhưng đọc lên, ta thấy một nỗi buồn bâng khuâng, man mác...
Người viết: Nguyễn Thị Vân Nga
“ Người đi để lại dáng hình
Còn ta, ta lại một minh vấn vương ”
Người ở đây là một cô gái phải không anh?, một cô gái trong tưởng tượng, hay một cô gái có thật. Suy rộng ra là cả một nỗi lòng rất bề bộn, sâu lắng. Đọc lên ta thấy xót xa? nuối tiếc... Điều phán đoán của tôi đã đúng. Tình cảm đó đã được thể hiện trong bài thơ: “Vọng chiều”. Tác giả rất yêu cái đẹp của cô gái thôn quêể Tôi có liên tưởng đến bài thơ: “Chân quê” của Nguyễn Bính, phải chăng đây là một mối tình đã không trở thành hiện thực, nhưng đã hằn sâu trong kí ức - tình cờ gặp em trên một chuyến phà.
“ Gặp em trên một chuyên phà
Dáng xưa nay đã lên bà vẫn duyên
Bồng bềnh phà, xốn xang tim
Sóng lòng, sóng biển, nỗi niềm xa xưa...”
Tôi cảm thấy người phụ nữ dù đã thành bà, nhưng vẫn duyên dáng -một cái đẹp dịu dàng đằm thắm, mặn mà... Tôi ghen với cô gái trong bài thơ anh, Tôi ao ước có một tinh yêu như thế. Ở đây tác giả đã dùng hình ảnh so sánh: phà bồng bềnh - xốn xang tim. Phà bồng bềnh là có thật. Phà dập dềnh trên biển. Chúng ta ai cũng cảm nhận thấy .Nhưng xốn xang tim thì chẳng ai có thể trông thấy được, nhưng tác giả so sánh ví von như thế khiến ta cũng cảm thấy ngay con tim tác giả đang rạo rực như thế nào. Rồi sóng lòng sóng biển cùng nổi lên một lúc. Nỗi niềm xa xưa lại ùa về. Đây là một mối tình không có thật. Yêu đơn phương nhưng đọc lên ta thấy thông cảm với tác giả:
“ Trong tôi đơn lẻ lời thề
Vỡ tan ngày ấy mà tê buốt lòng...”
Tôi thật đồng cảm với tác giả khi mình cũng có tâm trạng đó, khi người yêu đi lấy “vợ”. Cảm ơn anh đã nói hộ tôi nỗi lòng đó trong bài thơ. Tôi không dám nghĩ nhiều về những dòng thơ trên,cái buồn đó sẽ lây sang tôi mất!. Cảm ơn anh!. Cảm ơn anh ngàn lần, nhà thơ Ngô Nguyên Ngần ạ.
Thơ anh thật trữ tình, dòng thơ lai láng chảy dài, chảy mãi như dòng sồng vô tận. Trong tình yêu, anh yêu như thế !, nhưng trong tình yêu quê hương, yêu cảnh đẹp thiên nhiên trong các bài thơ: “ Tình Quê vấn vương”. Ai mà chẳng có quê hương, những hình ảnh đẹp, bình dị của vùng quê đã được anh thể hiện rất đầy đủ, anh đưa ta yêu từ cái này đến cái khácệ Hĩnh ảnh cô gái:
“ Vục gầu nước bạc em tôi
Tay ngà khoắng cả mây trời nước trong”
Giếng làng nước trong veo, lấp lánh ánh bạc được đôi bàn tay ngọc ngà của cô gái “khoắng cả mây trời”. Hình ảnh đó được tác giả nhân cách hóa một cách tài tinh, để người đọc thấy yêu quê hương mình như thế.
Anh Ngần ơi !, trong bài thơ “ Đến với khoang xanh”:
“Một ngày đến với khoang xanh
Thảm xưa tiên nữ vô tĩnh bỏ quên
Tay ai thêu dệt mà lên
Thác tuôn bạc trắng, thiên nhiên tặng người
Mỗi cung bậc, một tuyệt vời
Thảo nào tiên nữ trốn trời xuống đây”
Tôi nghĩ những người làm du lịch, hãy lấy bài thơ này mà quảng bá cho khoang xanh, mời các anh các chị hãy đến với khoang xanh nhé.
Thơ anh tả cảnh đẹp của thiên nhiên, chúng ta không thể nào quên được cảnh đẹp trong bài: “Suối ngà”:
“ Mây trời hay sữa tiên sa
Nguồn tự đâu để suối ngà mát trong”
Hình ảnh ví von, so sánh được anh thể hiện khi đọc lên, ta thấy lòng mình mát rưới. Mình như muốn uống lấy ngụm nước xanh như uống dòng sữa tiên vậy. Nhất là ta lại muốn đến đây để đắm mình trong dòng sữa ở suối ngà thì thú vị biết bao.
Anh Ngần ạ !, thơ anh đủ các chủ đề. Trong tình yêu gia đình, với cha mẹ, anh là một người con hiếu thảo. Sinh ra trong gia đình nghèo đông con. Đó là một đặc trưng của nông thôn vùng quê bắc bộ. Người con có niềm-.vui nhỏ bé, bình dị, khi chờ mẹ đi chợ về chia quà. Những điều ao ước nhỏ bé nhưng rất đòi thườns của cha mẹ muốn có “một ang gạo đầy”. Nỗi cực nhọc, vất vả lo toan của cha mẹ khi nuôi đàn con nhỏ:
“Tám con một gánh giang san
Sờn vai áo mẹ, mòn bàn chân cha”
Nỗi vất vả đó được tóm gọn trong câu thơ:
“ Ngày xưa mái tóc mẹ xanh
Nhuốm bao vất vả ngả thành tóc sương”
Một nỗi thương mẹ - cảm thông da diết. Nỗi đau đó đã nén lại, không một lời thở than. Được thể hiện trong bài thơ “lòng mẹ”:
“Sáu con vì nước lên đường
Hai con nằm lại chiến trường xa xôi
Lìa cành chiếc lá xanh rơi
Thắt đau lòng mẹ không lời thở than”
Đây là hình ảnh của một bà mẹ Việt Nam, đã hy sinh những giọt máu đào cho tổ quốc trường sinh.
Được biết sắp tới đây mẹ anh sẽ được phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhà nước sẽ đền đáp những hy sinh lớn lao của mẹ.
Xin chúc mừng gia đình anh, chúc người mẹ “Việt Nam anh hùng” mãi mãi sổng trong lòng dân tộc.
Xin chia sẻ với anh Nhà thơ Ngô Nguyên Ngần. Tôi không thể nào viết hết được những dòng cảm nghĩ của mình khi đọc tập thơ vọng chiều. Gấp trang thơ mà long bồi hồi xao xuyến.
“Vọng chiều” tôi đã đọc xong
Xốn xang lòng dạ, mãi không muốn rời
Cuộc đời đẹp lắm anh ơi !
Rằm trăng tròn vạnh ngời ngời nét thanh
Quê hương đẹp tựa bức tranh
Vần thơ dòng chảy trong xanh ngọt ngào
Tình yêu thơ mộng biết bao
Lời hoa ý ngọc ai nào chang mê
Hà Nội, Ngày 01 tháng 01 năm 2013

0 nhận xét:
Đăng nhận xét