Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Xuân Côn Sơn

(Nhân đầu xuân thăm đền thờ Nguyễn Trãi 10/03/2010)

Tôi đứng trước bàn thờ Nguyễn Trãi
Khói hương nghi ngút trầm tư
Rửa sạch rồi lưỡi gươm xưa oan trái
Thời gian trôi sao buốt mãi tim người
Giữa ngày xuân trời Côn Sơn nắng tỏa
Cây đại già không hoa không lá
Trầm ngâm day dứt chuyện xưa
Lời cáo Bình Ngô còn vang vọng cõi bờ
Hào khí cha ông - lửa thiêng bất tử
Án Lệ Chi Viên
Gươm oan khiên máu đổ
Nghiệt ngã thay công hóa tội bao nhà
Nguyễn Trãi ơi người đã đi xa
Nhưng sự ra đi không hề thanh thản
Nỗi đau này cứ trôi cùng năm tháng
Để lại đời bài học đớn đau
Vì công bằng, bao thế hệ nối nhau
Đã xóa vết đen, tô vàng trang sử
Công hay tội ở lòng dân phân tỏ
Đâu phải là chính sự nhất thời
Ngôi sao khuê sáng mãi giữa trời
Lấp lánh hào quang ánh vàng ánh bạc
Người yên nghỉ vĩnh hằng trong điệu nhạc
Thanh khiết không gian, ngút ngát đại ngàn.

                                            16/03/2010

0 nhận xét:

Đăng nhận xét