Một ngày đến với khoang xanh
Thảm xưa tiên nữ vô tình bỏ quên
Tay ai thêu dệt mà nên
Thác tuôn bạc trắng, thiên nhiên tặng người
Mỗi cung bậc, một tuyệt vời
Thảo nào tiên nữ trốn trời xuống đây
Càng đi, càng ngắm, càng say
Mây in bóng nước, nước in cây sững sờ
Ra về lòng dạ ngẩn ngơ
Khoang xanh cảnh đợi, người chờ, lại lên.
Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét