Mẹ đi hơn chục năm rồi
Con mơ thấy mẹ vẫn ngồi vá may
Đời xưa sao lắm đắng cay
Tháng năm là cả chuỗi ngày lo toan
Thương con giấc ngủ không tròn
Hai sương một nắng vui buồn cùng cha
Như sông mang nặng phù sa
Tảo tần bồi đắp để ra mùa màng
Như tằm nhả tơ sợi vàng
Dệt nên bền chắc tự ngàn mỏng manh
Ngày xưa mái tóc mẹ xanh
Nhuốm bao vất vả ngả thành tóc sương
Sáu con vì nước lên đường
Hai con nằm lại chiến trường xa xôi
Lìa cành chiếc lá xanh rơi
Thắt đau lòng mẹ không lời thở than
Ngày vườn sai bưởi chín cam
Mẹ đi mang cả gian nan một thời
Nghĩa nhân mẹ để lại đời
Vun trồng cây vững giữa trời gió sương
Mẹ đi trăm nhớ ngàn thương
Con về thăm mẹ thắp hương ban chiều
Nặng lòng thương mẹ bao nhiêu
Gắng xin đền đáp những điều mẹ mong
Lao xao ngan ngát hương đồng
Bên cha, mẹ nghỉ giữa lòng quê hương.
1/2000
Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét