MẤY CẢM NHẬN KHI ĐỌC BÀI THƠ " CÔ TẤM LÀNG TA"
CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN THỊ MÃO .
NGƯỜI VIẾT: NGÔ NGUYÊN NGẦN
Đọc bài thơ "Cô Tấm làng ta" của tác giả Nguyễn Thị Mão, những vần thơ lục bát mượt mà, chân chất, bình dị mà ngọt ngào sâu lắng, thắm đượm tình quê, tự nhiên tôi lại liên tưởng đến một hình ảnh tương phản của số ít cô gái thời nay khi họ dời quê lên tỉnh .
Mở đầu bài thơ, tác giả viết "Em là con gái làng ta" . Vâng, con gái, mà lại là con gái làng ta thì đích thực phải mang những nét đặc trưng của các nàng thôn nữ đáng yêu. Đó là đức tính: Hiền thục nết na, chịu thương chịu khó, hay lam hay làm, nhẫn nhịn sẻ chia... Khi dời quê lên công tác và sinh sống nơi phồn hoa đô thị, hành trang mang theo và giữ mãi cho đến khi tóc đã sương phai vẫn không hề thay đổi, đó là bản chất tốt đẹp của người con gái quê "Nửa đời tóc đã pha sương" mà em vẫn giữ được nề nếp gia phong như thế thì "Em là cô Tấm làng ta " rõ quá đi rồi.
Phẩm hạnh của người con gái hay lam hay làm là "Vẫn quen mưa nắng dãi dầu" trong gian khó vẫn lạc quan yêu đời "Giọng cười em vẫn giòn tan". Dù đã có cuộc sống đầy đủ, giàu sang nhưng vẫn luôn giữ nếp sống thanh đạm "Vẫn ăn dưa cải muối vừng" ...Ngày ngày hai bữa cùng chồng con quây quần bên mâm cơm thanh đạm mà ngon như thế, đầm ấm, đầy ắp tiếng cười như thế thì thật hạnh phúc biết bao. Những việc tưởng như rất đỗi bình thường nhưng không phải cô gái nào dời quê lên tỉnh cũng làm được. Có người vừa từ quê lên tỉnh đã nhanh chóng quên đi cái gốc rễ của mình, sống buông thả, đua đòi, biến chất. Chỉ sau vài tháng ra đi, khi trở lại quê nhà, họ không còn là chính mình nữa, mà đã trở thành người xa lạ ngay giữa mảnh đất sinh ra mình, ngay giữa những người thân thích của mình.
Với "Cô Tấm làng ta" thì khác, xa quê bao năm vẫn giữ được cốt cách của mình "Vẫn gần gũi chẳng khác đâu tiếng làng". "Tiếng làng", hai từ mộc mạc như hạt lúa củ khoai nhưng đầy nghĩa nặng tình của những con người nơi đất lề quê thói. "Tiếng làng" tiếng mà khi mới lọt lòng nằm trong nôi, đã được truyền từ mẹ sang con bằng lời ru tha thiết. Theo năm tháng, "Tiếng làng" cũng dần được định hình nhân cách con người, sự rèn dạy khuôn vàng thước ngọc của cha, từ lời giáo huấn tận tình nghiêm khắc của người thầy, rồi hòa quyện trong giao tiếp đời thường với bà con chòm xóm xung quanh, tất cả đã hun đúc lên "Tiếng làng" rất gần gũi thân thương, rất đời thường nhưng cũng rất nhân văn. "Tiếng làng" tác giả sử dụng đã vượt ra ngoài nghĩa hẹp, là giọng nói của một địa phương. Nó bao hàm nghĩa rộng, đó là sự ứng xử dịu dàng của người con gái . .."Lời nói không mất tiền mua /Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" . "Tiếng làng" thể hiện lối ứng xử có văn hóa thấm đẫm tình người, tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, sống có thủy, có chung, có nghĩa, có tình, có trách nhiệm với gia đình, xã hội ...
Hai từ"Tiếng làng" tác giả sử dụng quả thật hay, thật khéo. Giữ được "Tiếng làng" đâu chỉ là giữ được giọng nói quê mình, không pha trộn với tiếng nói nơi khác. Giữ được"Tiếng làng" là giữ được phẩm hạnh, cốt cách bản sắc của người con quê hương.
Thật hạnh phúc cho đức ông chồng có được người vợ là "Cô Tấm làng ta" như thế, cầu mong trong xã hội ngày nay có nhiều "Cô Tấm làng ta" thì quý biết bao. Dù có đi xa nơi cùng trời cuối đất , khi trở về quê hương bản quán thì "Tình quê thắm đượm vẫn mang về cùng" .
Cảm ơn tác giả Nguyễn Thị Mão đã sáng tác một bài thơ hay, thật ý nghĩa.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét