Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Nỗi niềm

Người đi để lại dáng hình
Còn ta, ta lại một mình vấn vương
Gió gì gợi nhớ gợi thương
Bến sông đò vắng, con đường thì xa
Bơ vơ khóm cúc bên nhà
Trời lơ lửng mảnh trăng

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

Tập thơ Thái Liên Khúc


ĐÔI DÒNG CẢM NGHĨ KHI ĐỌC TÁC PHẨM “VỌNG CHIỀU” CỦA TÁC GIẢ NGÔ NGUYÊN NGẦN


Người viết: Nguyễn Thị Vân Nga
      Tôi được anh Ngô Nguyên Ngần tặng tác phẩm “Vọng chiều”. Tôi thấy thơ anh thật nhẹ nhàng, sâu lắng, có cái nhìn rất thực tế, chân thật mà vô cùng thân thiết. Mở đầu tập thơ là bài thơ: “Nỗi Niềm”. Chỉ bằng vài câu lục bát nhưng đọc lên, ta thấy một nỗi buồn bâng khuâng, man mác...

“ Người đi để lại dáng hình
Còn ta, ta lại một minh vấn vương ”

     Người ở đây là một cô gái phải không anh?, một cô gái trong tưởng tượng, hay một cô gái có thật. Suy rộng ra là cả một nỗi lòng rất bề bộn, sâu lắng. Đọc lên ta thấy xót xa? nuối tiếc... Điều phán đoán của tôi đã đúng. Tình cảm đó đã được thể hiện trong bài thơ: “Vọng chiều”. Tác giả rất yêu cái đẹp của cô gái thôn quêể Tôi có liên tưởng đến bài thơ: “Chân quê” của Nguyễn Bính, phải chăng đây là một mối tình đã không trở thành hiện thực, nhưng đã hằn sâu trong kí ức - tình cờ gặp em trên một chuyến phà.

“ Gặp em trên một chuyên phà
Dáng xưa nay đã lên bà vẫn duyên
Bồng bềnh phà, xốn xang tim
Sóng lòng, sóng biển, nỗi niềm xa xưa...”

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Đến với Khoang Xanh

Một ngày đến với khoang xanh
Thảm xưa tiên nữ vô tình bỏ quên
Tay ai thêu dệt mà nên
Thác tuôn bạc trắng, thiên nhiên tặng người
Mỗi cung bậc, một tuyệt vời
Thảo nào tiên nữ trốn trời xuống đây
Càng đi, càng ngắm, càng say
Mây in bóng nước, nước in cây sững sờ
Ra về lòng dạ ngẩn ngơ
Khoang xanh cảnh đợi, người chờ, lại lên.

Sông quê

Sông mềm như dải lụa xanh
Chảy trong ký ức mà thành sông quê
Đò ngang gác mái chèo về
Tà dương vương nhuộm đỏ hoe cánh buồm
Nao lòng người đã tha hương
Nhớ sông như nhớ mẹ thương thuở nào
Sóng êm ả, vỗ rì rào
Như lời ru, mẹ ngọt ngào à ơi
"Dòng sông bên lở bên bồi"
Con cò lặn lội tìm mồi bãi xa
Dải xanh ngô lúa mượt mà
Sinh sôi từ hạt phù sa lắng bồi
Bến xưa vắng bóng ai rồi
Thề xưa cũng đã theo người đi xa
Dòng sông vẫn chảy thiết tha
Chứng nhân năm tháng can qua, thanh bình
Sông Luộc ơi, ta yêu mình
Dòng trong dòng đục cũng tình sông quê.

Tìm mái tranh xưa

Về làng tìm mái tranh xưa
Có hình dáng mẹ sớm trưa tảo tần
Đường mưa lún cả bàn chân
Bờ tre, rặng nhãn cũng dần xa xôi
Thời gian khuất dấu xưa rồi
Chỉ còn bóng dáng mẹ ngồi vá may
Mũi kim đường chỉ trên tay
Mẹ ngăn ngọn gió heo may buốt lòng
Con ôm bầu sữa trắng trong
Mẹ ơi, lòng mẹ như lòng biển khơi
Tiếng ru bên võng nghẹn lời
Thân cò lặn lội chân trời mênh mang
Tay bưng lưng thúng thóc vàng
Mẹ thầm ước có một ang gạo đầy
Để con có bữa trong ngày
Mòn con mắt mẹ ngóng mây trông trời
Ước là để ước thế thôi
Đời như nước chảy dạt trôi cánh bèo
Lớn lên từ mái tranh nghèo
Dậy cho con hiểu những điều sâu xa
Biển trời nghĩa mẹ công cha
Đáp đền sao xứng mới là đạo con.

Mộ người liệt sĩ dưới dòng sông

(Kính viếng hương hồn liệt sĩ Ngô Văn Lữu)

Anh nằm dưới ngọn sóng nào
Phù sa hay sắc máu đào còn loang
Mồ không một nấm cỏ lan
Không lòng bia tạc chữ vàng tên anh
Hóa cùng dòng nước trong xanh
Thành muôn lớp sóng trường sinh vỗ bờ.

Lưu đời tiếng thơm

(Kính viếng hương hồn liệt sĩ Ngô Văn Bột)

Anh đi đi chiến trường xa
Đêm chia tay dưới trăng ngà trời sao
Giờ anh yên nghỉ nơi nao
Núi cao rừng thăm, nơi nào hỡi anh
Một thời đất nước chiến tranh
Chia ly khi cả nước mình chia ly
Nhớ ngày anh bước chân đi
Cha thương mẹ nhớ nói gì được đâu
Ngấn đôi mắt mẹ lệ sầu
Con đi chân cứng nhớ câu đá mềm
Ôm con chị đứng bên thềm
Trời đêm lặng gió, nỗi niềm bão giông
Chờ mong mòn mỏi chờ mong
Đã tan giặc nước người không trở về
Sắt son anh giữ lời thề
Hy sinh vì nước vì quê hương nhà
Anh nằm yên nghỉ phương xa
Trong tình thương của bao la đất trời
Anh như viên ngọc sáng ngời
Rạng danh dòng tộc lưu đời tiếng thơm.

Ngày chị đi

         (Kính viếng hương hồn chị Ngô Thị Nhiệt)
Chuỗi ngày buồn lắm chị ơi
Em ngồi khóc chị mắt rơi lệ nhòa
Chị xa, biền biệt mãi xa
Chị đi, để mẹ cha già mà đi
Còn đâu ruộng lúa xanh rì
Vắng bàn tay chị nghẹn kỳ trổ bông
Con thơ ngơ ngác chờ trông
Nào ai ấp ủ đêm đông rét về
Mẹ cha héo hắt não nề
Bát canh cua những trưa hè chị mang
Đường đưa trắng dải khăn tang
Cháy chùm phượng vĩ, ve ran xé lòng
Chân trời ai bẻ mà cong
Chị về chốn ấy vô cùng thẳm xa
Ngày xưa có chị ở nhà
Em về chị vẫn thiết tha mọi điều
Giờ sao vắng vẻ cô liêu
Em ngồi ngóng chị đường chiều mờ sương.

Trăng lại tròn

Có gì đẹp thế đâu anh
Như mùa thu với biếc xanh sắc trời
Lửa nhen trong dạ bồi hồi
Vắng anh là vắng nửa đời của riêng
Rằng quên lại chẳng thể quên
Dài ngày thổn thức, thâu đêm ngậm ngùi
Ngược đường từ thuở chia phôi
Lối anh vẫn ngỏ rộng nơi em về
Đường làng cũ, dải sông quê
Bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong ta
Trái mùa cau bổ làm ba
Trầu vàng lại thắm, người xa lại gần
Cảm thông cái dậu cúc tần
Vì tơ vương vấn bao lần chửa thôi
Khi xưa trăng vỡ làm đôi
Bây giờ trăng lại tròn ơi là tròn.

Ngã ba Đồng Lộc

Thoảng hương bồ kết đâu đây
Lòng thau ngơ ngẩn bóng mây chiều tà
Mười cô gái đã đi xa
Tóc thơm vương ánh trăng ngà thiên thu
Tượng đài cao vịn lời ru
Yêu thương đã xóa hận thù chiến tranh
Vì non nước, hiến tuổi xanh
Ngã ba Đồng Lộc mãi thành tên chung
Vọng phu hóa đá chờ chồng
Hóa thân vì nước tạc dòng sử xanh.

Sắc thu

Vì nhau năm đợi tháng chờ
Ươm mầm gieo những vần thơ ngọt ngào
Mơ màng trong giấc chiêm bao
Ai mang khuôn ngọc thả vào trời xanh
Lạ lùng cánh bướm mỏng manh
Yêu hoa nên cứ lượn vành mà theo
Đường đời dài rộng bao nhiêu
Ban mai chợt đến, bóng chiều vội đi
Đừng buồn vương lệ làn mi
Tình trao nhau lặng, sầu chi xuân tàn
Đã tươi đào thắm xuân sang
Càng duyên dáng cúc điểm vàng sắc thu.

Lỗi hẹn

Giếng làng vẫn giếng làng đây
Gốc đa vẫn gốc đa này năm xưa
Binh boong vẳng tiếng chuông chùa
Sương thu lạnh, vừng trăng chưa tròn đầy
Hẹn hò người bỏ quên đây
Tóc thơm hương bưởi vương đầy lối xưa
Giờ sao người cứ lững lờ
Xa xăm ánh mắt, hững hờ môi son
Đã cùng hẹn biển thề non
Tim hồng vương vấn giếng tròn nữa không
Người đi cách núi cách sông
Ta ngồi tựa gốc đa trông cuội cười.

Đồng quê

"Con cò bay lả bay la"
Làm mây che nắng mẹ ta trên đồng
Lúa vàng bông, hạt trĩu bông
Uốn câu như mảnh trăng cong cuối trời
Ngấm trong hạt thóc bao đời
Nắng mưa giông bão việc trời xưa nay
Mồ hôi thấm đẫm đường cày
Chân bùn tay lấm những ngày giá đông
Biển vàng gợn sóng mênh mông
Đàn trâu đủng đỉnh gặm vồng cỏ xanh
Đồng quê như lụa như tranh
Dáng cô thôn nữ nón vành nghiêng che
Dẫu còn vất vả nhiều bề
Công lênh đắp đổi, đồng quê bông vàng
Đi trong hương lúa rộn ràng
Lắng nghe đất thở mùa màng sinh sôi.

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Tình quê vương vấn

Cơn mưa chớp trắng cánh cò
Dòng sông xanh, một bến đò quê hương
Mẹ ta trăm nhớ ngàn thương
Sớm dầu nắng lửa, tối sương gội đầu
Đồng chua chân nhuộm bùn nâu
Cho xanh mùa lúa, uốn câu bông vàng
Lũy tre xanh lượn quanh làng
Áo trầm tư khoác mơ màng ngàn xưa
Ngân nga vẳng tiếng chuông chùa
Mõ dồn theo nhịp người vừa tụng kinh
Uốn cong cong mái ngói đình
Rêu phong in dấu dáng hình làng quê
Cây đa tỏa bóng sum suê
Bao nhiêu lời hẹn lời thề chốn đây
Trong veo giếng nước làng đầy
Chìm trong đáy giếng vừng mây trên trời
Vục gầu nước bạc em tôi
Tay ngà khoắng cả mây trời nước trong
Vắt ve cái đáy lưng ong
Thẹn thùng nghiêng nón vờ trông xa vời
Ắp đầy kỷ niệm trong tôi
Tình quê vương vấn trọn đời vẫn nguyên.

Vọng chiều

Gặp em trên một chuyến phà
Dáng xưa nay đã lên bà vẫn duyên
Bồng bềnh phà, xốn xang tim
Sóng lòng, sóng biển, nỗi niềm xa xưa
Khát mà trời chẳng đổ mưa
Bỗng dưng cơn gió nào đưa em về
Trong tôi đơn lẻ lời thề
Vỡ tan ngày ấy mà tê buốt lòng
Lúa thì con gái xanh đồng
Em thì xuân, rối bòng bong một người
Sang ngang em khuất nẻo rồi
Bến xưa sông vắng lạnh rơi trăng ngà
Dẫu không ước hẹn ngày xa
Mà sao lòng cứ thiết tha mong chờ
Gặp em cũng sự bất ngờ
Buồn xưa theo gió vật vờ bầu không
Xa xa, hòn vợ hòn chồng
Phà sang, vẳng tiếng thu không vọng chiều.

Về thăm nhà ngoại

Về thăm nhà ngoại sớm nay
Có làn mây trắng nhẹ bay giữa trời
Tháng năm vật đổi sao dời
Tôi rưng rưng giữa biển đời miên man
Hồn theo ngọn gió bay ngang
Bà ơi cháu lại đã sang thăm bà
Thanh yên trĩu quả la đà
Khế đường ngọt lịm vắng bà còn đâu
Phơ phơ bạc trắng mái đầu
Bà ngồi bỏm bẻm nhai trầu ngày xưa
Dẫu không dầu dãi nắng mưa
Mà đời bão táp có chừa ai đâu
Vườn xưa, nền cũ rầu rầu
Vòm xanh mây trắng trên đầu vẫn bay.

Lòng mẹ

Mẹ đi hơn chục năm rồi
Con mơ thấy mẹ vẫn ngồi vá may
Đời xưa sao lắm đắng cay
Tháng năm là cả chuỗi ngày lo toan
Thương con giấc ngủ không tròn
Hai sương một nắng vui buồn cùng cha
Như sông mang nặng phù sa
Tảo tần bồi đắp để ra mùa màng
Như tằm nhả tơ sợi vàng
Dệt nên bền chắc tự ngàn mỏng manh
Ngày xưa mái tóc mẹ xanh
Nhuốm bao vất vả ngả thành tóc sương
Sáu con vì nước lên đường
Hai con nằm lại chiến trường xa xôi
Lìa cành chiếc lá xanh rơi
Thắt đau lòng mẹ không lời thở than
Ngày vườn sai bưởi chín cam
Mẹ đi mang cả gian nan một thời
Nghĩa nhân mẹ để lại đời
Vun trồng cây vững giữa trời gió sương
Mẹ đi trăm nhớ ngàn thương
Con về thăm mẹ thắp hương ban chiều
Nặng lòng thương mẹ bao nhiêu
Gắng xin đền đáp những điều mẹ mong
Lao xao ngan ngát hương đồng
Bên cha, mẹ nghỉ giữa lòng quê hương.

1/2000



Công cha

Ngàn thu cha khuất núi non
Mà con cứ ngỡ cha còn ngồi may
Lời cha vẫn vọng đâu đây
Dạy con biết sống tháng ngày sạch thơm
Đời dù còn thiếu áo cơm
Tình sâu nghĩa nặng quý hơn bạc vàng
Tám con, một gánh giang san
Sờn vai áo mẹ, mòn bàn chân cha
Đường kim ngắn, đường đời xa
Góp gom phấn nhụy cho hoa đậu cành
Trắng trong sữa mẹ ngọt lành
Công cha khuya sớm đã dành cho con
Đường đời vượt thác trèo non
Cũng từ đường chỉ cỏn con cần cù
Cha về yên giấc ngàn thu
Công cha, nghĩa mẹ, tiếng ru của lòng.

Tập thơ đã xuất bản


Trách trời

Đò khê, nằm khúc sông khô
Mới yêu con nước dềnh bờ đê cong
Kiêu kỳ cái đáy lưng ong
Mặc ai mòn vẹt mắt trông "tượng đài"
Xuân thì đương độ giêng hai
Lang thang mây bạc dông dài sườn non
Đã không vuông, lại chẳng tròn
Hao hao hình trái tim son eo vòng
Đấu thưng chưa một lần đong
Vực lưng sao tỏ được lòng kiêu sa
Cạn dòng, cồn nổi, khôn qua
Thương đò khao khát mưa sa, trách trời.

Đề ảnh thiếu nữ



Tuyết lê sương ngậm căng tròn
Mỏng tang yếm thắm, nét giòn trinh nguyên
Chân quê e ấp dịu hiền
Ngắm em, hoa cũng phát ghen nữa là...

Chiều thu Hồ Tây

Tây hồ dạo bước thong dong
Xa xa thấp thoáng nét cong miếu đền
Sương giăng mặt nước mạn thuyền
Sóng hồ loang tiếng chuông thiền vọng theo
Hoàng hôn khép cánh màn chiều
Vàng lay tha thướt yêu kiều dáng thu.

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

Hồn quê

Đường quê mỗi độ đi về
Bàn chân in dấu con đê cỏ vàng
Nghe lòng rạo rực xốn xang
Tiếng ru của mẹ dịu dàng bên nôi
Hồn rơm, vía rạ, tình người
Theo ta đi giữa cảnh đời lạ, quen
Đầm làng vẫn ngát mùa sen
Mương xanh - dải lụa, bóng em gương lồng
Bùn nâu ấp ủ hương đồng
Hồn quê rót ngọt vào lòng ta say
Cây đa chừng cũng vẫy tay
Mà nghe hơi ấm lan đầy chiều quê

Mơ màng

Bên song thiêm thiếp mơ màng
Bỗng đâu thấy ánh trăng vàng hôn môi
Nồng nàn thế, chị Hằng ơi!
Giật mình thẹn ngắm trăng trôi ngang đầu

Duyên tơ

Gió mưa ngại cánh chim bay
Lìa xa bến cũ, sức nay mỏi rồi
Rũ buồn nhặt lại chút vui
Vườn hoang rồi sẽ bời bời non tơ
Chim kêu sương lạnh bãi bờ
Lẻ loi tìm bạn vật vờ miền hoang
Soi dòng vẫn đẹp dung nhan
Vừng trăng tỏ dặm ngàn trùng xa
Thương yêu mình đến cùng ta
Cô đơn bóng lẻ, cánh hoa cuối mùa
Chắp thành một mối duyên tơ
Từ trong dang dở ước mơ lại đầy

Ỡm ờ

Ỡm ờ chọc trúc trêu mai
Thanh thon nét ngọc, tóc cài hoa mua
Phật đài ai chạm từ xưa
Nâu sồng sắm bộ lên chùa tụng kinh
Trống chèo vỗ nhịp tùng rinh
Thị Mầu đâu phải ... cũng rình của chua
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Phập phồng bong bóng mãi chưa đắt chồng
Thương thay chiếc váy bềnh bồng
Hứng dừa tung vạt, phải lòng thi nhân
Rờn xanh chi, dậu cúc tần
Tơ hồng vương vấn giết dần thời gian
Hỡi người "tám chín lá gan"
Lá ở bên nọ, lá toan bên này
Hững hờ trôi một làn mây
Cúi nhìn đáy giếng ngập đầy sao rơi.

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Biệt ly

(Thương viếng hương hồn vợ yêu)

Đời người như bóng mây qua
Bỏ anh, em đã lánh xa cõi trần
Trách cho con tạo xoay vần
Rẽ chia đôi ngả, trăm phần tái tê
Khi xưa mẹ đón dâu về
Anh âu yếm nhận tóc thề em trao
Vườn yêu chăm chút ngọt ngào
Một cây năm nhánh, nhánh nào cũng thương

Người về miền xa

Trời chiều dần buông xuống
Em cất bước ra đi
Mây buồn tiễn chia ly
Bóng em dần xa mãi
Lòng anh buồn tê tái
Dõi nhìn cánh chim bay
Mặt nước hòa chân mây
Sương buông chùng nỗi nhớ
Đường đi, ôi cách trở
Bao giờ em lại về
Em có thấu miền quê
Một người đang mong đợi
Đường đời xanh vời vợi
Em yêu thương xa rồi
Hòn trống mái liền đôi
Người thì chia ly vậy
Em về miền xa ấy
Anh bơ vơ một mình
Vắng đôi mắt huyền xinh
Da diết lòng người đợi.

Cơm quê

Dẻo thơm nhớ bữa cơm quê
Cua đồng, cá vụn, muống bè, bồng khoai
Ngọt ngon khéo tự tay ai
Mà nghe hương thoảng nắng đài, rét hoa
Bên mâm sóng sánh câu ca
Bát canh rau muống, quả cà dầm tương
Tha hương đi khắp nẻo đường
Tháng mười cơm mới vẫn tường vị quê
Chắn trời tơi tả nón mê
Mẹ ta vất vả, trăm bề lo toan
Giản đơn kiếm bữa cho con
Mà đi trọn cả đời còn long đong
Nắng mưa ngấm hạt lúa đồng
Mồ hôi mẹ thấm đẫm bông hạt nào
Bữa ngon, thương mẹ biết bao
Bưng bát cơm mới mà sao nghẹn lòng

Tâm sự

Em hỏi anh rằng tình thắm lâu
Hay theo năm tháng sẽ phai màu
Hoa đương phong nhụy, say hồn bướm
Rồi nở, rồi tàn, rã cánh mau.

Anh rằng mãi mãi vẫn cùng nhau
Trôi cả ngày xanh, bạc mái đầu
Bến đục, bến trong thuyền chọn đậu
Thắm phai cũng tự bởi lòng nhau

Xuân Côn Sơn

(Nhân đầu xuân thăm đền thờ Nguyễn Trãi 10/03/2010)

Tôi đứng trước bàn thờ Nguyễn Trãi
Khói hương nghi ngút trầm tư
Rửa sạch rồi lưỡi gươm xưa oan trái
Thời gian trôi sao buốt mãi tim người
Giữa ngày xuân trời Côn Sơn nắng tỏa
Cây đại già không hoa không lá
Trầm ngâm day dứt chuyện xưa
Lời cáo Bình Ngô còn vang vọng cõi bờ
Hào khí cha ông - lửa thiêng bất tử
Án Lệ Chi Viên
Gươm oan khiên máu đổ
Nghiệt ngã thay công hóa tội bao nhà
Nguyễn Trãi ơi người đã đi xa
Nhưng sự ra đi không hề thanh thản
Nỗi đau này cứ trôi cùng năm tháng
Để lại đời bài học đớn đau
Vì công bằng, bao thế hệ nối nhau
Đã xóa vết đen, tô vàng trang sử
Công hay tội ở lòng dân phân tỏ
Đâu phải là chính sự nhất thời
Ngôi sao khuê sáng mãi giữa trời
Lấp lánh hào quang ánh vàng ánh bạc
Người yên nghỉ vĩnh hằng trong điệu nhạc
Thanh khiết không gian, ngút ngát đại ngàn.

                                            16/03/2010

Phong thư ký ức

Tìm trong ký ức nát nhàu
Phong thư viết giữa mùa cau úa vàng
Đọc đi đọc lại từng hàng
Vẫn mênh mang cánh đồng làng cò bay
Vẫn chiều bóng gác non tây
Vẫn xanh sông, vẫn xanh cây quê nhà
Chỉ riêng ánh mắt người xa
Chơi vơi đăm đắm mờ nhòa khoảng không
Lạ lùng cái rét mùa đông
Cứ căm căm chột cả bông hoa nghèo
Thẩn thơ em đến một chiều
Miên man tôi hỏi những điều viển vông
Người đi không thấy qua sông
Cũng không qua núi mà trùng điệp xa
Phong thư cuốn kín lòng ta
Bao năm chợt mở vẫn ngà ngà say.

                                 07/02/2010

Mẹ Việt Nam anh hùng

Anh hùng truy tặng mẹ yêu
Lệ mừng chan chứa giữa chiều quê hương
Vẫn là mảnh đất thân thương
Bồ Dương - Đồng Hội vấn vương nghĩa tình
Công lao mẹ dưỡng cha sinh
Anh hùng tặng mẹ, có hình bóng cha
Mái nghèo nắng gội mưa sa
Tám con lòng mẹ sinh ra nên người
Gian nan vất vả cả đời
Vì con riêng một khoảng trời lo toan

Đừng quên

Đừng quên nghĩa mẹ, công cha
Còng lưng, mòn gót nuôi ta tháng ngày
Khi trời trở dạ heo may
Bàn tay gom lửa, mẹ gầy giữa đông
Đất nghèo chia nửa dòng sông
Trôi dài vất vả mênh mông cõi người
Hiếm hoi bắt gặp nụ cười
Lo toan héo hắt cả thời xuân xanh
Tiếng gà tao tác năm canh
Từng đêm thao thức riêng mình vì con
Lối xưa, dấu cũ có còn
Mẹ, cha hối hả bước mòn tháng năm
Ngược thời thơ ấu xa xăm
Hình cha, dáng mẹ thân tằm nhả tơ
Ươm vàng cả một đời mơ
Hoàng hôn núi đợi, biển chờ bình minh
Vòng quay thế thái nhân tình
Đừng quên mẹ dưỡng, cha sinh là người.

Về đất tổ

Đường về đất Tổ bao xa
Dấu xưa võng lọng vua qua một thời
Trắng mây thắt dải lưng đồi
Gương trong giếng ngọc vẫn ngời nét hoa
Miếu đền Nghĩa Lĩnh linh tòa
Ngàn năm rêu phủ, không nhòa dấu son
Bọc trăm trứng, nở trăm con
Rồng - Cha, Tiên - Mẹ cội nguồn là đây
Bánh chưng cùng với bánh giầy
Tròn trời, vuông đất từ ngày Lang Liêu
Giá gương phủ lấy nhiễu điều
Sinh chung một bọc thương yêu nhau cùng
Hướng về nguồn cội Tổ tông
Càng sâu nghĩa biển, càng nồng tình non. 

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Về Bồ Dương

Ảnh gia đình



Ảnh cá nhân



Giao lưu thơ



Tặng ảnh

Nâng niu cầm một tấm hình
Soi vào lại thấy bong mình ở trong
Xôn xao sóng vỗ cõi long
Thương ai dang dở má hồng phôi pha
Mây trôi vằng vặc gương nga
Nét thanh tú lại đậm đà hơn xưa
Trái tim tưởng đã sang mùa
Mà xuân trở lại lạ chưa hả mình
Say ai ánh mắt si tình
Đất trời nghiêng ngả đổ đình quán xiêu
Chiều nay có khác những chiều
Con tim thổn thức, nhịp yêu bồi hồi