TIẾNG THƯƠNG
Bụi không nhem nhuốc cánh hoa
Mà trong phong nhụy nõn nà vẫn nguyên
Lênh đênh trôi một con thuyền
Vượt qua ghềnh thác cập miền em xa
Tiếng thương da diết gọi ta
Chiều rơi mền mại, tóc lòa xòa bay
Mạch lòng ào ạt thác mây
Chảy về em lại thơ ngây dịu hiền
Nghe trăng hồi hộp đầu thềm
Dập dồn cung bậc, êm đềm mây trôi
Lửa lòng còn đốm nhỏ thôi
Gió man mác thổi hương đời lại say
Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét