Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

                             VÀI CẢM NGHĨ VỀ BÀI THƠ " VỌNG CHIỀU"
                                  CỦA TÁC GIẢ NGÔ NGUYÊN NGẦN
                                                                                                        VŨ THANH MAI 

               Là bạn thân của Ngô Nguyên Ngần đã nhiều năm nay, được anh tặng tập thơ riêng đầu tay, đọc thơ anh mà tôi quá ngỡ ngàng. Với bút pháp nghệ thuật tài hoa, giàu cảm xúc, anh đã bộc lộ "tình thầm"  của mình cách đây mấy chục năm trước với "người xưa".
                 Bài thơ "Vọng chiều" đã ghi lại cảm xúc của một người con trai ở độ tuổi chớm yêu, lần đầu tiên"Thầm yêu, trộm nhớ"cô gái cùng xóm. Tình cờ gặp lại nhau, kỉ niệm xưa lại ùa về trong kí ức và cảm xúc dạt dào đó đã đạt tới đỉnh cao thành những vần thơ vui buồn lẫn lộn  .
                  Khúc "Tình thầm" được sáng tác theo thể thơ lục bát, lời thơ ý nhị, sâu lắng, nhẹ nhàng. Quê hương với những hình ảnh thân quen cây đa, giếng nước, sân đình là nơi lưu giữ biết bao kỉ niệm của những đôi trai thanh nữ tú. Họ thầm yêu nhau, tình yêu không lời, chưa ai dám nói với ai một lời yêu thương và một lời ước hẹn, chỉ bằng ánh mắt thẳm sâu nhìn nhau mà họ cứ ngỡ đã như là của nhau. Niềm vui của sự xa cách bao năm nay được gặp lại, thỏa nỗi nhớ mong, nét xuân duyên dáng của cô gái năm xưa nay vẫn còn in đậm trong tâm trí tác giả:
                                                                "Gặp em trên một chuyến phà
                                                            Dáng xưa nay đã lên bà vẫn duyên"   
                 Hai câu thơ mở đầu đã gói trọn tình cảm mà tác giả dành cho cô gái năm xưa thật sâu lắng, vẻ đẹp mộc  mạc của cô gái đã in sâu vào tâm khảm tác giả. Đọc đến đây ta lại nghĩ ngay đến hình ảnh"Đôi mắt đen tròn thương thương quá đi thôi". Niềm vui bất ngờ ập đến, nỗi buồn thì nặng trĩu trong lòng và rồi con phà đưa hai người sang sông thật nhẹ nhàng mà trong lòng dạy sóng:
                                                                "Bồng bềnh phà xốn xang tim
                                                            Sóng lòng, sóng biển nỗi niềm xa xưa".
                 Tình yêu xưa được cụ thể hóa bằng con tim xốn xang, đây là con tim yêu của thời trai trẻ, cũng là niềm vui, sự mừng rỡ được gặp lại người xưa. Tình yêu thầm ngày nào đã trào dâng thành sóng lòng, nuối tiếc tình yêu đầu đời khờ dại. Không phải ai khi mới bước vào tình yêu cũng dám nói thật lòng mình với "người ấy"  và đủ can đảm đối diện  tình yêu với trái tim  mình. Tác giả vì một lý do nào đó, có thể là nhút nhát mà không dám bày tỏ tình cảm của mình để rồi sau đó lại nuối tiếc vì đánh mất một tình yêu đẹp với người mình thương mến. Cảm xúc xưa của tác giả  thể hiện bằng nỗi khát khao được gặp lại em như trời hạn mong mưa: 
                                                                     "Khát mà trời chẳng đổ mưa
                                                                 Bỗng dưng cơn gió nào đưa em về" 
            Khát ở đây là khát khao tình cảm yêu thương, tình yêu người con trai dành cho người con gái. Yêu mà không lấy được người mình yêu, đấy là nỗi buồn dai dẳng theo tác giả suốt cả thời gian bao năm xa cách. Nay gặp lại em, nhớ kỉ niệm xưa mà lòng buồn tê tái, "tình thầm" xưa đã thấm vào tim, hằn sâu vào kí ức, lòng tác giả quặn đau vì em không thuộc về mình:
                                                                    "Trong tôi đơn lẻ lời thề
                                                                Vỡ tan ngày ấy mà tê buốt lòng"     
                Theo qui luật của tự nhiên đò đầy thì phải sang sông, gái lớn thì phải lấy chồng mà em cũng không nằm ngoài  qui luật ấy:
                                                                     "Lúa thì con gái xanh đồng
                                                               Em thì xuân rối bòng bong một người" 
                 Mất em rồi tác giả mới nhận ra tâm trạng buồn trống trải khi bến sông xưa, con đò cũ vắng bóng em, mảnh trăng khuya đượm buồn thiếu bước chân em:
                                                                     "Sang ngang khuất nẻo em rồi
                                                                 Bến xưa sông vắng lạnh rơi trăng ngà"
                 Hình ảnh con sông xưa vắng vẻ, cô đơn, ánh trăng ngà bàng bạc đã gợi lên một không gian buồn cũng là cách nói hộ tâm trạng của tác giả.
                                                                "Dẫu không ước hẹn ngày xa
                                                            Mà sao lòng cứ thiết tha mong chờ"
                 Không hẹn ước ngày gặp lại nhưng lòng tác giả vẫn cứ thiết tha mong chờ hình dáng xưa. Phải chăng bao nhiêu năm xa cách, nay mái đầu đã điểm bạc nhưng tình cảm tác giả dành cho em vẫn trọn vẹn khôn phai.
                                                                   "Gặp em cũng sự bất ngờ
                                                            Buồn xưa theo gió vật vờ bầu không"
              Hai từ "gặp em" được sử dụng trong bài thơ ở câu đầu và câu cuối khảng định cảm xúc bồi hồi, xúc động, vui buồn lẫn lộn pha chút bâng khuâng đan xen trong tâm trạng tác giả.
                                                                      "Xa xa Hòn vợ Hòn chồng
                                                               Phà sang vẳng tiếng thu không vọng chiều"
              Hình ảnh Hòn vợ Hòn chồng là biểu tượng của tình yêu hóa đá vĩnh hằng đã dần lùi xa, chợt tác giả chạnh lòng khi nhìn cảnh vật thiên nhiên mà tạo hóa ban tặng chỉ là vật vô chi vô giác mà cũng sóng đôi, còn mình thì....tâm trạng tác giả rối bới giữa quá khứ và hiện tại. Con phà sang sông kết thúc cuộc gặp gỡ tình cờ trong ráng chiều hoàng hôn của mùa thu gợi buồn da diết. Hình bóng người xưa đã hằn sâu ở tuổi đầu đời của tác giả là một cô gái duyên dáng, hồn hậu, để lại bao sự cảm mến yêu thương. Tác giả đã dành cho em một tình yêu lãng mạn, sâu lắng. Bài thơ"Vọng chiều đã bộc lộ cảm xúc yêu buổi đầu đời mãnh liệt da diết, đầy ắp nhớ thương, lời thơ tinh tế, nhẹ nhàng giàu cảm xúc chân thành của  một mối "tình thầm" .Cảm ơn tác giả Ngô Nguyên Ngần anh đã có bài thơ tình rất hay tặng "người xưa"mà khi đọc tôi cảm thấy hình như cũng có mình trong đó.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét