DÁNG XƯA
Nhớ mái tóc đẹp thơm hương
Nhớ đôi mắt đẹp thường vương lệ buồn
Trời làm chớp bể mưa nguồn
Em đi để lại nỗi buồn trong tôi
Lời thương gởi áng mây trôi
Con thuyền vô định cuối trời bến mơ
Rằng đi, rằng ở, rằng về
Ngập ngừng hình bóng đường quê nhạt mờ
Hoa không bình cũng bơ vơ
Bình không hoa cũng thẫn thờ pha lê
Vừng trăng tròn trịa câu thề
Dáng xưa sao cứ bồn bề riêng ai
10/2002
Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét