"SẮC HOA PHƯỢNG VĨ "
TẤM LÒNG MỘT NHÀ GIÁO
Người viết: NGÔ NGUYÊN NGẦN
( Đã đăng: Thơ lục bát Quận Cầu Giấy
số 1 tháng 11/2012)
Tôi đã đọc tập thơ "Sắc hoa phượng vĩ" của tác giả Khúc Hồng Châu , hội
viên CLB thơ lục bát Quận Cầu Giấy. Nói đến ông, trước hết phải nói ông là một Nhà giáo, một nhà sư phạm, một kỹ sư tâm hồn với đúng nghĩa của những từ cao quý ấy.
Thân phụ ông là một Nhà Nho uyên bác. Có lẽ do truyền thống hiếu học của gia đình, đã sớm hình thành nhân cách và ý thức nghề nghiệp trong ông. Không phải ngẫu nhiên ông chọn nghề dạy học. Ông sớm nhận thức được ý nghĩa cao cả của sự nghiệp trồng người. Ông dành trọn tình cảm, tâm huyết theo đuổi ngành sư phạm với lòng say mê tha thiết: "Vì hoa anh trọn một đời trồng hoa"(Trọn đời trồng hoa). Câu thơ chắt ra từ gan ruột cũng là lời tuyên ngôn đầy nhiệt huyết, định hướng cho lý tưởng sống của ông.
Một thời đất nước chiến tranh triền miên. Sức mạnh bom đạn của kẻ thù muốn hủy diệt mọi mầm sống trên mảnh đất này. Chúng có ngờ đâu chính trên mảnh đất hoang tàn, thương tích nặng nề, tưởng như khó bề vực dậy, những người thầy, trong đó có ông vẫn âm thầm, cần mẫn vượt qua bao gian nan vất vả, chắt chiu nuôi dưỡng những mầm non trong sự nghiệp trồng người, mà lòng đầy tin tưởng ở thế hệ ngày mai.
Bất cứ trong hoàn cảnh nào, ông cũng tâm niệm phải dạy thật tốt và yêu cầu học sinh học thật tốt. Ông kiên trì trên bục giảng, mực thước, cẩn trọng, tỷ mỉ, chi tiết truyền thụ kiến thức cho học sinh của mình. Ông thương yêu học sinh như con như cháu. Ông nâng niu chăm chút những tài năng mà chính ông phát hiện từ khi mới manh nha.
Cũng chính trong thời gian dạy học, những tâm sự, những ước mơ cháy bỏng, những vui buồn thầm kín ấp ủ, tích tụ trong tâm hồn ông, những vần thơ đã nảy nở như những đóa hoa trăm hương ngàn sắc. Rồi mạch nguồn từ một tâm hồn đa cảm, sống có chiều sâu nội tâm, có trách nhiệm với xã hội, có tình nghĩa với bè bạn người thân, thơ như dòng chảy đồng hành cùng ông cho tới tận bây giờ. Từ khi nghỉ hưu ông dành trọn thời gian cho sáng tác thơ, dịch thơ và ngày càng có những tứ thơ đẹp, áng thơ hay .
Trở lại tập "Sắc hoa phượng vĩ" với gần tám chục bài thơ, đề tài phong phú, thể loại đa dạng . Ẩn sau những con chữ sinh động, ý tứ sâu xa, ngôn từ bình dị, trong sáng, chuẩn xác, lời thơ khi khúc triết, lúc mượt mà sâu lắng, là cả một tấm lòng trăn trở lo cho sự nghiệp trồng người của nhà giáo Khúc Hồng Châu.
Đề tài tập thơ rộng, với cảm nhận của mình tôi chỉ xin điểm qua vài nét khắc họa phần nào chân dung một nhà giáo đáng kính mà thôi. "Vì hoa anh trọn một đời trồng hoa". Lời tâm huyết đó ông bộc bạch nhiều lần trong thơ của mình. Lòng yêu nghề, yêu trẻ đã ngấm vào máu trong ông. Nó đã trở thành lẽ sống, nguồn vui mà ông say mê theo đuổi suốt đời:
"Nguyện xin vì sự nghiệp chung
Vì đàn em hiến tim hồng cho dân"( Trăng rằm lung linh) .
Tình cảm sâu nặng của ông đối với thế hệ tương lai được thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong cả quá trình công tác của mình. Ông hằng mong truyền thụ cho lớp lớp đàn em khối tri thức đồ sộ của nhân loại. Tri thức là ngọn đuốc sáng, soi đường cho ta đi tới những chân trời mới lạ :
"Sách là nguồn tri thức
Tinh hoa của Tây Đông
Đuốc là nguồn ánh sáng
Dẫn đường tới mênh mông" (Tấm huy hiệu Nhà giáo)
Là người từng trải, ông hiểu rất rõ rằng chỉ có con đường học mới mong thoát khỏi cảnh nô lệ nghèo hèn, tăm tối:
"Em ơi ngỏ cùng ai cho hết
Cảnh đói nghèo, dốt nát ...mẹ cha
Lằn roi bầm tím xương da
Cuộc đời đi ở vào ra cửa người" ( Gặp em).
Và khi đã được học hành tử tế thì:
"Từ thân trâu ngựa bùn lầy
Em thành thợ trẻ ươm cây cho đời "(Gặp em)
Ông nhận mình là người trồng vườn, chăm chút từ mầm hoa, nụ hoa để có cả vườn hoa lộng sắc thơm hương dâng đời:
"Mỗi lớp học một vườn hoa lớn
Và mỗi em một đóa hoa xinh
Long lanh hoa ngậm sương lành
Xòe muôn cánh đón bình minh giữa trời" ( Trọn đời trồng hoa)
Những kỳ đưa học sinh đi thực tập, ông mong sao các em có tay nghề vững vàng để tiếp bước ông trong sự nghiệp làm thày:
"Có những lúc mưa xa gió bụi
Đường thôn nhỏ dập dìu sớm tối
Anh cùng em... lui tới học sinh
Tổ chức học hành giải quyết những khó khăn
Anh dẫn dắt từng ly từng tý " ( Tất cả cho nghề)
Ông chăm chút theo dõi những giờ giảng tập của học sinh và kịp thời động viên, khuyến khích những ưu điểm, kể cả rất nhỏ của các em :
"Nét phấn ngoằn ngoèo giọng giảng chưa quen
Anh khuyến khích nâng niu từng ưu điểm nhỏ"(Tất cả cho nghề)
Ông cần mẫn, bền bỉ, kiên trung như ngọn đèn thắp sáng giữa đêm đen. Dù đêm hè oi ả, dù gió bấc đêm đông, khi êm ả hay lúc đạn réo bom rung, ngọn đèn không bao giờ tắt. Ngọn đèn từ trái tim ông đã truyền lửa cho bao thế hệ học sinh, soi sáng tâm hồn, mở mang tri thức, vạch lối chỉ đường cho lớp lớp học sinh đi tới tương lai
"Từ buổi em đi
Theo thầy tìm ánh sáng
Ngọn đèn khuya tỏa rạng tim em
Từ một ngọn đèn
Ngàn vạn ngọn bùng lên " (Ngọn đèn)
Ông không vui sao được khi gặp lại học sinh nay đã trở thành đồng nghiệp :
"Hôm nay về lại xóm thôn
Gặp em đang lớn giữa vườn hoa tươi
Gió reo đôi mắt em cười
Cao cao giọng giảng đất trời tỏa hương" (Gặp em)
Hạnh phúc nào hơn, sau những khóa học, lớp lớp giáo sinh như những đàn chim, được ông chắp cho đủ lông đủ cánh, tung bay đi khắp bốn phương trời. Họ vẫn đau đáu nhớ về mái trường sư phạm - Tổ ấm thân thương, trong đó có những người thầy của mình với đầy lòng biết ơn kính trọng. Những lúc gặp khó khăn cũng là lúc họ nhớ tới lời thày dạy dỗ mà vững chí mà bền gan :
"Hành quân đêm vượt đèo cao
Bóng thầy là một vì sao trên trời " (Bóng thày), và:
"Hành quân đạn nổ bom rơi
Lời thày vẫn sáng như lời mẹ ru" ( Lời thày)
Về hưu, ông vẫn lưu luyến mái trường xưa, bạn bè cũ, nhất là ngày đầu thu khi năm học mới bắt đầu:
"Mỗi khi mùa cúc nở
Lại rạo rực mái trường" Tâm sự nhà giáo)
Rồi những ngày nhà giáo, kỉ niệm xưa lại ùa về khiến lòng ông thoáng chút buồn man mác:
"Năm ngoái ngày nhà giáo
Nỗi buồn nhớ trường xưa
Năm nay ngày nhà giáo
Mình vẫn nhớ trường xa" ( Hạnh phúc)
Tuy vậy ông rất mãn nguyện và hạnh phúc vì đã làm tròn bổn phận của người thầy, đào tạo cho đất nước nhiều nhà giáo, chăm lo cho sự nghiệp trồng người:
"Hạnh phúc của nhà giáo
Là dâng mật cho đời
Xây tâm hồn lớp trẻ
Sống xứng danh con người"
Vâng, nhà giáo, kỹ sư tâm hồn, danh hiệu cao quý ấy không chỉ là niềm tin yêu, kính trọng của lớp lớp học trò, mà còn nhận được sự mến yêu, trân trọng của toàn xã hội. Với suy nghĩ của mình, đôi lời bộc bạch của tôi thay cho bông hoa nho nhỏ gửi tới tác giả
"Sắc hoa phượng vĩ" - Thầy giáo Khúc Hồng Châu và cũng là gửi tới tất cả các nhà giáo đang sinh hoạt ở Câu lạc bộ Thơ Quận Cầu Giấy thân yêu của chúng ta nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11